Truyện ngắn của Bích Ngân

24672-3-rose-1700799355.jpg

Em mê My, còn yêu... Những từ tiếp theo Phú diễn đạt khó nhọc như đang leo núi và khi chạm phải ánh mắt bàng hoàng của Kim, Phú khựng lại như vấp phải đá. Khi lấy được thăng bằng. Phú buông giọng bất cần của một gã đàn ông trải đời:

- Chỉ có thể cho tôi là một thằng đểu, một tên thất đức, một kẻ vô lại... được, được hết!

Phú bước ra đến của bỗng quay lại, lưỡng lự như lần dò trong cạm bẫy và bất ngờ xoáy vào Kim một cái nhìn kẻ cả gần như thương hại.

Kim nghe tiếng xe nổ máy và lao đi. Chị quờ tìm đôi dép dưới chân. Xỏ được dép chi thấy My thò đầu vào cửa, miệng líu ríu:

- Em đi với anh Phú đây!

*

Nửa đêm My về rét buốt và hạnh phúc sưởi đôi má My đỏ lựng. Lòng cồn cào yêu thương, lo lắng và dự cảm không lành, Kim kéo My ngồi xuống cạnh mình, áp áp tay lên đôi má rạo rực đó. My quấn lấy Kim bằng đôi mắt biết ơn và khao khát sẻ chia. Cô líu quýu dụi đầu vào ngực Kim:

- Chị!

Khi những đợt sóng hạnh phúc lắng dịu trên khuôn ngực phập phồng của My, Kim giục:

- Nghỉ đi My!

Để nguyên áo quần, My chui vào đống mền to xù trên giường. Cô kéo mền tận cằm và đưa mắt tìm Kim.

My chìm vào giấc ngủ. Mái tóc phủ kín chiếc gối tạo nền nhung tuyền ôm lấy gương mặt ngời ngợi hạnh phúc. Gương mặt My vừa bình yên theo nhịp thở lại vừa như trôi nổi phiêu bồng. Kim dừng lâu ở đôi môi. Môi cô mọng đỏ với đường viền mảnh mai, quá mảnh mai làm Kim có cảm giác đang bị kéo lệch với dáng dấp gãy vỡ mơ hồ, như thể nó đang giằng xé giữa thèm muốn và khước từ, giữa thanh cao và nhục dục. Sự giằng xé ấy, trong phút chốc xoá nhoà những đường nét rạng rỡ trên gương mặt mũm mĩm như thơ trẻ, tương phản gay gắt với niềm hạnh phúc lung linh bày trước Kim. Mắt Kim tối sầm. Cảm giác đánh lừa hay ảo ảnh của thứ hạnh phúc mù lòa?

*

- Có bao giờ em tự hỏi: Tình yêu mình đặt không đúng chỗ?

My hoảng hốt trước vẻ mặt căng thẳng, giọng nói xót xa của Kim. Cô gặng hỏi. Cô nài nỉ. Bó hoa của Phú sững lại trong tay, My xiết chặt nó, mặt trắng bệch. Phút chốc, sự sống như đột ngột từ bỏ gương mặt cô.

Kim bất lực trước nỗi tuyệt vọng của My. Chị khép kín cửa, giữ cho My một không gian riêng biệt.

Khi cơn đau tạm lắng. My yêu cầu Kim cho cô trở về chiếc giường của mình ở cùng phòng tập thể sinh viên, nơi đặt chân dung quá cố của người cha. Dìu My từng bước khập khựng lên những bậc thang dốc đứng, Kim có cảm giác đang nâng trong tay một kẻ tàn phế.

Đến nơi, cô lẳng lặng trèo lên chỗ mình ở tầng giường thứ ba. Cô thắp cho cha nén nhang, môi run run. Chính lúc đó, ở khung cửa, Phú xuất hiện. Đĩnh đạc, cao lớn, che chắn một mảng sang.

My vụt đứng lên, sừng sững như một vị tướng trước kẻ thù. Thình lình, nhanh như sóc và liều lĩnh hơn loài khỉ cái trước nguy cơ mất con, My bò càn qua những chiếc giường tiếp nối, đu qua cửa chính, trèo qua những lan can trơn tuột… Cô hành động quyết liệt, điên cuồng không còn kịp nghĩ đến cái điều khủng khiếp, rằng xác thân cô có thể bẹp dí trên mặt đất. Cô chỉ còn biết một điều. Điều đó lớn hơn sinh mạng…

*

My xanh xao hơn, gầy gò hơn nhưng trước mắt Kim, cô lại càng quyến rũ. Vẻ quyến rũ thâm trầm của một người đương đầu với nỗi đau. Kim nâng niu điều My đang trải. Chị đề nghị My bỏ những bữa cơm tập thể lao nhao và cùng ăn với mình trong căn phòng nhỏ hẹp nhưng không thiếu hoa hồng, một đóa hồng lẻ loi trên chiếc lọ thuỷ tinh. Lúc đầu My thường câm lặng, ăn uống ở thờ, mắt xa xăm, rười rượi. Dần dần trong mỗi bữa ăn, Kim thận trọng thêm vào vị đắng của những cuộc tình. My e dè nhấm nháp từng chút một và âm thầm tìm thấy sự sẻ chia. Dần dần sưu tập những số phận bất hạnh trong tình yêu dưới mắt nhìn của My là đề tài không thể thiếu khi My ở bên Kim. Có lẽ đó là phương thuốc duy nhất giúp My nguôi ngoai và hồi phục. Cô thường vùi vào sách để tìm gặp và cũng để tìm quên. Đôi lần cô như hóa rồ, lẩm bẩm: “Con em mới chết hôm qua, đó cũng là con anh… Đó là con chúng ta, em thề với anh như vậy!”. Cồ ghì chặt quyển sách như ôm riết đứa con vào ngực. Những lúc như vậy, Kim lia mắt vào vùng bụng My. Bụng cô phẳng, vòng eo thon thả gợi cảm, duy có bộ ngực nở nang, nở nang đến ái ngại. Kim chợt thấy xấu hổ với những hoài nghi u ám khi nghe My, nhìn My nói: “Yêu là hy sinh, là hiến dâng!”. Câu nói này, Kim biết My không dành cho cô gái yêu say đắm gã đàn ông hời hợt vô tâm kia mà cho chính mình. Có lẽ trong cô ký ức về Phú đang quẫy đạp. Kim thấy lòng rưng rưng. Chị thầm cảm ơn nỗi bất hạnh do tình yêu mang lại. Có lẽ đó là nỗi mất mát không vô ích.

*

Khi nhận ra hơi thở rụt rè của mùa xuân trong cái lạnh dai dẳng cố bám của những ngày cuối đông. Kim thấy sợ. Ngày chia tay với My không tránh khỏi.

My nắm chặt của sổ, rướn cao người lên thành tàu. Cô như khoác lên người cả một mùa đông: nón xám, khăn choàng cổ xám, cả chiếc áo manteau cũng xám lạnh. Trái lại, gương mặt cô rạng rỡ sắc đào. Kim lùi lại trong khoang tàu chật hẹp để ghi nhận trọn vẹn hình ảnh ấy. Chợt ánh mắt Kim như nhìn thấu màn sương ảm đạm và thấy Phú thất thểu kéo lê trên người cái giá của ngộ nhận, lầm lạc. Kim buột miệng: “Ơn trời đã tước đi ở Phú cái hạnh phúc được ngắm nhìn vẻ đẹp này!”. Còi tàu gióng lên, xô đẩy, nháo nhào trên sân ga. Khăn choàng cổ của My vướng chiếc ba lô một người đàn ông đưa tiễn. Cô tụt lại, tháo gỡ cuống quýt chạy theo đoàn tàu đang từ từ chuyển bánh. Bất ngờ cô chồm lên thành tàu, xiết chặt tay Kim và nói điều gì đó bằng cái giọng sâu thẳm thường chỉ có ở những người cô lẻ nhất trần gian. Kim nhoài người ra cửa sổ, lấy từ ngực áo mình chiếc chìa khoá ấm nóng đặt vào tay My:

- Giữ lấy, xa chị, em còn có một chỗ riêng cho mình!

Xứ sở Kim trong những ngày giáp Tết vàng rực mai. Những đoá hoa phơi sắc, khoe hương cuồng nhiệt, hết mình để rồi rơi rụng lả tả trên nền nhà, trên lối đi. Màu vàng tiếc nuối ấy vương lại trên nhiều bức tranh được trưng bày ở những gallery sang trọng nằm trên những đường phố sang trọng Kim khắc khoải, lang thang hết dãy phố này đến dãy phố khác và tìm gặp một cành đào trong một bức tranh lồng trong khung kính của một hoạ sĩ người Tàu. Một cành đào nhợt nhạt trong sương.

Trong Kim, bùng nổ niềm thôi thúc. Từ phòng tranh lãng đãng khói sương phương Bắc, chị băng qua mặt đường ngập nắng phương Nam, đến bưu điện gần nhất, gửi cho My bức điện: “Đón chị, ngày giờ tàu...”.

Nhưng niềm thôi thúc mãnh liệt kéo Kim lên tàu sớm hơn ngày giờ ghi trong bức điện...

Dù My không có mặt trên sân ga, Kim vẫn hy vọng. Niềm hy vọng chỉ có bằng linh cảm của người thân yêu: Một bông hồng đón đợi trong căn phòng bé nhỏ…

Đứng trước cửa phòng mình, Kim hồi hộp gần như lả đi. Lập cập, chị không tra chìa vào ổ khoá được chính xác. Kim phải rút chìa ra, xoa nắn các khớp tay run rẩy.

Khi mở được cửa, Kim không tin vào mắt mình...

Trước mắt chị, tất cả xô lệch, vương vãi, nhàu nát. Trước mắt chị, trong lọ thuỷ tinh lấp lóa lệ của mình, lềnh bềnh một mẩu thuốc hút dở. Và, lủng lẳng trên bàn chông lởm chởm trồi lên mặt nước vàng xỉn, một bông hồng héo rũ, thẫm đen như một trái tim chết.

Vnt19 (86)