Thơ Tịnh Bình

Tịnh Bình

VÔ TẬN

 

Bông hoa biêng biếc nở
Trên hàng rào thép gai
Lặng yên nghe chim hót
Ấm lòng buổi sớm mai

Chẳng chờ chim én cũ
Mang mùa xuân quay về
Những buồn vui trú ngụ
Gửi mây trời trôi đi...

Này chim thôi hót nữa
Cửa lồng mở rộng thênh
Ngỡ ngàng đôi cánh nhỏ
Bầu trời ngàn năm quên

Ngửa tay tìm chút nắng
Li ti mưa bụi nhòa
Có gì trong vô tận
Lối ta về trăng sao...

Tịnh Bình