Thơ Nông Quang Khiêm

Nông Quang Khiêm

Lửa xòe

Rừng rực

Lửa thiêng!

Hồn rừng hồn núi

Hồn bản hồn mường

Cháy lên!

Ngọn lửa hồng hoang

Cháy từ khi người Thái đi mở đất

Mỗi nhà một đốm lửa

Góp thành bản thành mường

Mỗi trái tim một ngọn lửa

Góp thành vòng xòe

Từ vòng xòe đôi lứa yêu nhau

Từ vòng xòe chắc ngô, tốt lúa

Từ vòng xòe vượt qua bão tố...

Cháy lên!

Cho rộn tiếng trống, chiêng

Cho bừng khuôn trăng, khăn piêu, áo cóm

Cho tiếng cười, ánh mắt

Tan vào nhau đêm nay…

Bùng lên!

Bùng lên!...

Cho người xa tìm về

Cho người gần thắm thiết

Tàn đêm xòe ngọn lửa cháy trong nhau.

Ngày con đầy tháng

Ngày đầy tháng

Con nằm trong nôi

Nôi mắc giữa nhà

Có chăn thổ cẩm thêu hoa

Lời chúc rào rào rơi quanh

Những gương mặt rạng như nắng sớm.

Ngày con đầy tháng

Bà ngoại đội tặng con chiếc mũ phải lài*

Bảo con là bông hoa

Hoa của núi rừng, Bà Mụ**

Vải lằm khấư*** bà khâu địu tặng mẹ

Để mẹ nâng hạnh phúc trên lưng.

Ngày con đầy tháng

Cả họ vui mừng

Cùng đặt cho con cái tên

Cha thắp hương lầm rầm báo tổ tiên

Về nhận thành viên mới

Tiếng cười đan tiếng nói

Mọi người đến góp vui

Rồi đem hạnh phúc đi về.

………………………………………………………………………………………………………

*: Mũ trẻ con làm bằng vải nhiều màu; **: Những tiên nương phụ trách việc sinh nở;

***: Tấm vải ướt khô con rể tặng mẹ vợ vào ngày cưới.

Từ cửa sổ nhà sàn

Từ cửa sổ nhà sàn

Thấy gió cõng mùa thơm

Thấy bờ rào đá phơi sương

Lặng im như đời người

Nhưng lòng ủ lửa

Lửa thắp sáng lối đi

Lửa yêu nước thương người…

Từ cửa sổ nhà sàn

Thấy núi giăng hàng

Vây quanh những phận người lam lũ

Núi cất bao người thiên cổ

Nên ngày đêm tiếng núi rì rầm

Núi vác những con đường màu xám trên lưng

Tiễn người đi lại chờ người trở lại…

Từ cửa sổ nhà sàn

Thấy ông bà tóc buồn như sợi khói

Trên nương mẹ cha vùi tuổi

Đất cằn trổ những ước mơ…

Từ cửa sổ nhà sàn

Thấy rừng cho con suối

Suối chắt phù sa

Làm thành mùa màng

Mùa màng làm thành mùa kéng loỏng, mùa yêu

Mùa yêu trăng không ngủ được

Lời khắp cọi vặn vào nhau như chạc

Trai gái thành đôi

Người sinh ra như cây

Lớn lên như cây

Cây bao bọc chở che nhau thành rừng

Nên người ở bản coi nhau như ruột thịt…

Từ cửa sổ nhà sàn nhìn ra

Tôi biết…

Rễ người bám thật sâu!.

Thả rọ tôm

Theo bố thả rọ

Chòng chành thuyền nan

Đi miết vào đêm

Lênh đênh mặt nước.

Bố đếm rọ thả

Con đếm sao trời

Bố vớt rọ rồi

Trăng bạc mặt bố.

Sáng ra lầm lụi

Theo nhau thuyền về

Con tôm trong rổ

Búng giòn đến mê.

Chỉ có người về

Ai cũng ngái ngủ

Mang phận là chiếc lá

Thì xanh đến tận cùng

Dẫu càng xanh càng khuất

Giữa màu xanh muôn trùng.

Trải nắng mưa gió bụi

Cứ hồn nhiên mà xanh

Ấp iu từng nụ biếc

Cho hoa nở trên cành!...

Cỏ lau

Gầy như dáng mẹ

Lặng thầm giữa mưa sa và gió núi

Chút hoa trắng

để cho gió thổi

Vẫn khắc khoải yêu

cả khi đất khô cằn.

Nông Quang Khiêm