Trăng rơi

Nguyễn Thu Hằng
Bởi trời cứ hừng hực hầm hập nắng, đến cái cán cuốc cũng chảy mỡ huống chi là đã tuổi lèo nhèo, rệu rạo như Cà. Bị nắng bủa vây bòn rút hết những dẻo dai vốn có, một buổi làm đồng tới ba bận chạy vào gốc tre tránh nắng. Rồi cuốc, rồi vồ lạc hậu không đọ nổi với máy móc, hiện đại đánh bại chăm chỉ, vụ cà rốt này Cà bị rớt lại phía sau, thành người vá đồng. Bác Bản hàng xóm vừa cót xong lát đất cuối cùng lên vai luống cũng đã thũng thẵng ra bờ sông rửa chân tay để lên đồng, lúc đi ngang qua lưng Cà không đành lòng, tự xin việc, hay cô để tôi giúp vài đường, Cà lắc đầu, bác cứ về trước đi, rồi mải miết cuốc cuốc đập đập.

Bởi trời cứ hừng hực hầm hập nắng, đến cái cán cuốc cũng chảy mỡ huống chi là đã tuổi lèo nhèo, rệu rạo như Cà. Bị nắng bủa vây bòn rút hết những dẻo dai vốn có, một buổi làm đồng tới ba bận chạy vào gốc tre tránh nắng. Rồi cuốc, rồi vồ lạc hậu không đọ nổi với máy móc, hiện đại đánh bại chăm chỉ, vụ cà rốt này Cà bị rớt lại phía sau, thành người vá đồng. Bác Bản hàng xóm vừa cót xong lát đất cuối cùng lên vai luống cũng đã thũng thẵng ra bờ sông rửa chân tay để lên đồng, lúc đi ngang qua lưng Cà không đành lòng, tự xin việc, hay cô để tôi giúp vài đường, Cà lắc đầu, bác cứ về trước đi, rồi mải miết cuốc cuốc đập đập.

minh họa của Phạm Minh Hải

Thằng Vừng mang cặp lồng cơm lên cho mẹ. Đi học về sớm, Vừng nhảy xuống ao, ngụp lặn trong đám bèo xúc cua, đen đỏ được hơn chục con, cho vào giã tất, nước cốt cũng quấn quần quận đầu chày đáy cối. Nó tất tả nấu nướng, dọn cơm cho đám em ăn, rồi vội vã phóng xe đem cơm lên đồng cho mẹ. Cà xùm xụp húp canh bên gốc tre, ngọt mát cả lòng. Nhìn con cong lưng đạp xe lên bờ đê lộng gió, tự dưng Cà thấy giống hình cánh diều đang chấp chới bay lên đến thế.

Một con diều sáo đang no gió như nửa vầng trăng nghiêng giữa nền trời mây trong vắt. Trên đê, thằng Vừng cũng ngửa mặt nên nhìn theo con diều vẻ thòm thèm. Cà thở dài, bọn trẻ con lâu rồi không được chơi diều, vụ màu gối nhau chập chập liên hồi, bọn trẻ đi học về còn phụ việc đồng áng cho Cà, không còn thời gian chơi. Ngẫm có mồ ma bố chúng, xong đận xuống đồng nước rút này, Cà sẽ sửa lại con diều cho bọn trẻ. Cả bụi tre đầu nhà bố nó mới chọn được một cây để ngả xuống làm diều. Mất ba trưa côm cốp, vót vót, đan đan, dán dán, hai con diều hình nửa vầng trăng nghiêng đã ngạo nghễ chao lượn trên bầu trời. Bốn đứa con lít nhít chạy theo, còn kéo thêm đàn trẻ hàng xóm, nhong nhóng chạy hàng dài trên bờ đê, khi diều lơ lửng trên cao thì chúng lăn ra cỏ, cười khầng khậc, khanh khách, bố chúng cũng lăn ra cỏ, khâng khấc khậc khậc cười. Đám thợ màu dưới bãi đông hích: thả rông chồng thế để tối còn sức cày hả Cà? Đã thích chơi thả diều đố ai mà cấm được đấy. Cà biết tính Sao từ hồi mới để ý nhau, cũng vì Sao giỏi diều nên Cà mới mê tít.

Vụ ấy mưa nhiều, ngập úng cục bộ, cà rốt thối vãn, nên lúc thu hoạch được giá. Chủ hàng tới tận bãi gạ mua, chủ ruộng kiêu, chẳng có ai nhổ mà cân, chủ xe nhún nhường, cứ nhổ đi, sẽ điều động người nhổ cho, nhặt cho, gánh cho, không phải lo.

Bãi đông hôm đó ra quân đồng loạt, rầm rập, rình rịch vui như trẩy hội, lổn nhổn người lạ. Mà thói đời lạ thì hay có lực hấp dẫn, câu ngập ngừng e thẹn, câu tếu táo trếu tráo, cái mắt nhìn thẳng, nhìn xoáy, nhìn nghiêng, nhìn trộm, lòng người rổn rang, nhất là bọn con gái như Cà gặp hơi trai lạ, thấy cứ tưng tửng lên. Cà rốt đang xanh, ngả ra, rãi ra, đỏ rưng rức mặt luống.

Bỗng có tiếng quát, thằng ranh, mày có đi ra nhổ cà với nhà bác Ca không? “Thằng ranh” đó là Sao, vừa ở đây, vừa liếc nhìn Cà thả một câu tán tỉnh, làng này nhiều gái xinh quá, Cà ấy, môi, gót cứ đỏ như cà rốt. Má Cà lập tức nóng bừng, mỗi khi ngượng Cà vẫn tự chín kiểu thế. Té ra “thằng ranh” rất ma, đã vờ nhổ chậm sau lưng để nhòm gót chân người khác, thế thì cả bắp chân, cả đùi, cả bắp tay, cả cổ, cả gáy của Cà cũng bị Sao nhòm thấy hết mất rồi. Cà hứ một tiếng, lườm lườm, khiến tên trộm nhìn phải cụp mắt. Cà hùng hục nhổ, hùng hục vung tay lên, đất phù sa bắn tung tóe phía sau. Sao hắt hơi, Cà nhủ cho chết. Thế mà nhoáng cái, Sao đã vống lên bờ, diều sáo đã vu vu, liềng liệng như chim trên đầu người khác. Lại tiếng chủ hàng, thằng ranh, bảo đi làm giúp chú thế đấy, tao thì cắt dây! Đợi cháu buộc diều vào cọc trâu. Chớp mắt, diều được buộc vào cọc trâu, cọc trâu thì cọc trâu diều vẫn lao tút lên trời. Cà rúc rích cười. Cái cọc trâu đó của thằng Vũ. Thằng Dũng ghét thằng Vũ vì không đuổi trâu giúp nó khi trâu giẫm xéo vào ruộng cà rốt bị chủ nhà chửi cho mấy chặp đã đái vào và cho cả trâu đái vào cọc trâu thằng Vũ, mùi khai nồng nặc mấy hôm nay, thế mà Sao còn buộc dây diều.

Sao vừa nhổ cà rốt vừa chun mũi, gãi đầu, chợt kêu có mùi gì khai thum thủm như nước đái thối, hết ngửi áo, ngửi tay, lại ngửi mũ, ngửi cả đám cà rốt đang phơi dưới ruộng đỏ rực như nắng từ dưới đất hắt lên, rồi lao ra sông rửa tay. Cà nhìn theo bụm miệng cười. Bố giục nhổ nhanh lên, Cà cúi xuống mải miết. Cả buổi bị ám bởi mùi cọc trâu vậy mà Cà vẫn để tiếng diều sáo vút vào lòng lúc nào không biết. Khi mọi người tíu tít cân cà rốt, Sao rủ, trốn ra bãi sông thả diều đi, lừng khừng, rồi Cà chạy theo. Hai đứa dính nhau ngay từ chiều đó, rồi thành vợ thành chồng.

*

Vài gã ở những buổi đồng quá trưa, quá tối đã đuổi khéo vợ tan đồng trước về cơm nước cho con để cố tình nán lại chấp chới, hấp háy với Cà. Anh có máy cày lên luống, chỉ cần xọc vài đường là thành rãnh thành luống. Cà quết mồ hôi, phập cuốc mạnh hơn, thôi về đi kẻo mẹ đĩ biết thì nó giết. Năn nỉ, tỉ tê, tay đã chạm tay trên cán cuốc, nhớp nháp mồ hôi, dấp dính bùn đất. Cùng láng giềng, thương em mẹ góa con côi, anh muốn giúp thật lòng. Lòng cái tròng đeo vào cổ, sao lúc có vợ không ra mặt giúp, phàm những gì giấu giếm sau lưng đều chứa đựng những âm mưu đen tối. Cà hất tay, nguẩy mông, cuốc bổ lên bổ xuống nhoang nhoáng phía trước như bổ vào mặt đối phương, dù lì như chì đổ khuôn cũng cút thẳng. Cà vừa cuốc vừa cười khẩy, tưởng ăn nhau dễ lắm đấy.

Một tối trăng suông, trắng ngần ngật khắp vườn, Cà ngồi phân loại cà rốt cho kịp chuyến xuất hàng sớm ngày mai. Vụ này lại được giá, xe về cứ ăn ngoàm ngoạp, nghe đâu chuyển vào Nam, chuyển ra cả nước ngoài. Cà nhặt chẳng biết mỏi tay. Củ nào củ nấy đều tăm tắp, đỏ rau rảu, mịn mìn min. Một củ lơm nhơm râu rễ, chọc chọc đâm đâm vào gan bàn tay, tê tê rần rật, Cà thấy toàn thân chợt nóng hầm hập, đống cà rốt đỏ chót, lông lốc trước mắt nhảy nhót dưới trăng. Bất ngờ, một bàn tay ôm lấy Cà, chộp vào ngực Cà, róng riết bóp đau điếng khiến Cà bừng tỉnh, nhìn thấy cái mặt đen đen có hàm răng vẩu trắng hếu, mùi thuốc lào pha rượu, chân tay loằng ngoằng như dây chão. Cà đập củ cà rốt vào mặt đen, nghiến răng cắn nhoằng vào bả vai dây chão, chân đạp thốc vào củ cà đang phình lên của nó, nó rời ra, lổm ngổm bỏ chạy. Cà lao ra khóa chặt cổng, rồi vào nhà cài chốt cửa, len lén ngồi xuống mép giường nhìn bốn đứa con chen chúc say giấc, nước mắt rơi tràn.

Sáng, gánh cà rốt ra sân kho cân, nhà Thúc đang đứng dạng háng ra quạt nón đợi tới lượt, phát hiện thấy đôi mắt sưng húp của Cà, chóp chép, ăn một mình đau tức làm một mình cực thân, cứ tìm phéng một cái cọc dù là cọc trâu cũng được mà dựa. Nhà Tú thì nguýt, trong chán ngoài thèm, muốn thoát nhục mà chưa hết kiếp đây, cứ như Cà thà ở không mà kẹp bẹn vào cho nó lành. Cà phì cười. Nhà Thúc bĩu môi, tối ngày chỉ say xỉn như Chí Phèo thế thì mấy mà hiến mình cho túy linh, sợ lúc ấy lại khóc ới anh ơi, em mới đếm được hai ống đỗ xanh sao anh đã vội lìa đời. Chẳng thèm, nhà Tú đọc vè, người ta một tháng mười lần, chồng tôi hai tháng một lần chẳng xong, lại vạch cánh tay trái tím bầm, tối qua nhờ nó gánh cà rốt hộ, nó đánh cho như con chó, rồi bỏ đi quá đêm. Nhà Thúc lại chẹp miệng thạch sùng, không khéo là đổ chỗ khác. Cà im lặng nghe chuyện mà nhớ Sao. Chẳng bao giờ Sao đánh vợ, có lần vợ chồng cãi nhau, Sao tức cầm cán chổi ra cửa chuồng lợn đánh lợn thùm thụp, con lợn cứ rống rít lên chạy vòng quanh. Lần khác là việc tưới màu cho cà rốt. Sao bảo thế là ít, mấy nhà hàng xóm đều cho ăn phân gấp đôi, củ mới lông lốc. Nhưng Cà không nghe, nhất quyết thế là đủ, kẻo bưỡi, chỉ nuôi lá mà không xuống củ, hoặc là xuống củ to quá mà xộp, ma nó cân. Vợ chồng cãi nhau gay gắt. Sao thua, dỗi, đêm ngủ riêng, ngày bỏ mặc đồng cho vợ, nhong nhóng đi câu cá với thả diều. Chục ngày sau có trận mưa gió lớn, ruộng cà rốt hàng xóm bưỡi quá, vóng rớt đổ rạp mặt luống, còn ruộng nhà Cà thấp mà cứng cáp vẫn hiên ngang vươn ngọn. Cho tới lúc thu hoạch, Sao bị khóa miệng, hục đầu gánh gánh cân cân cho Cà đếm tiền. Đêm về, đợi đàn con ngủ hết, Sao mới mò vào trong buồng, vội xê con vào tận tường rồi khẽ khàng làm lành với Cà. Cà còn tức lắm, đạp mạnh cho một cái, Sao ngã dúi xuống nền nhà kêu ối ở dưới đó mãi không lên. Cà sợ, lổm ngổm bò xuống xem thế nào. Từ trong gầm giường, Sao chui ra tóm sống, đè ngửa Cà ngay dưới nền đất mà xin bồi hoàn long mạch. Hơn tháng tức, ghét, giận ngùn ngụt là thế, tự dưng biến mất tiêu. Sao róng riết, Cà nảy lên như đất ruộng phù sa được cuốc lật, sau mỗi nhát phập phập là tơi tời, mịn mìn min, mướt mườn mượt, ướt rườn rượt. Lên đồng, gặp ai cũng thấy mặt tơn tởn phởn phơ, Sao nháy vợ, hóa ra đêm qua, cả làng ta cùng đồng khởi.

*

Chỉ còn sáu luống nữa, phải cố cho xong chiều nay để mai tra hạt. Những thửa ruộng bên cạnh đã phủ rơm đắp áo đâu vào đấy, chỉ đợi hạt nhú mầm lên. Nếu chậm quá so với hàng xóm là chuột bọ, sâu rầy phá hoại. Chợt thấy phía góc ruộng giáp bờ sông có bóng người lúi húi, Cà đánh tiếng, ai làm gì ở đầu ruộng nhà cháu thế? Người đó vác cuốc đi dọc luống đến gần Cà, anh giúp Cà một tay, hơi rượu phả vào mặt Cà, Cà nhận ra chồng nhà Tú, là Láng. Bác tỉnh rượu thì về giúp vợ con đi. Láng sấn lại gần hơn, mặt giáp lá cà, anh chỉ muốn giúp Cà thôi. Nhoáng cái, tay đã chạm lên vai Cà vỗ vỗ xoa xoa phát tín hiệu. Cà hẩy tay ra, cảnh giác vung cuốc lên tư thế sẵn sàng bổ xuống. Anh thương Cà lắm. Cà bổ một câu xóc óc, ốc không mang nổi mình ốc còn mang cọc cho rêu, bác tránh ra! Láng ta chửi tục, dạng gái đĩ già mồm, cầm củ cà rốt đã thèm rỏ rãi ra còn giả vờ tiết hạnh, rồi cút thẳng. Cà vừa cuốc vừa căm, nhận ra cái thằng răng vẩu trắng hếu phả ra mùi thuốc lào pha rượu và dáng đi đánh thừng đánh chão trong đêm trăng nọ.

Trời ngả dần về chiều, nắng vẫn chang chang, mồ hôi túa ra dấp dính quần áo. Thái dương đã giật binh binh nhưng Cà quyết không vào nghỉ. Chỉ cần nghỉ một chặp là Cà chậm một luống, nghỉ hai chặp thì chậm cả vụ. Đồng bãi phù sa màu mỡ đã ban lộc nước cho làng An vụ gối vụ. Cà rốt đã biến nhà ngói lụp xụp thành nhà cao tầng, biến xe bò thành xe ô tô đi lại tuýt còi ầm ầm khắp làng. Ba cái khăn bông dấp nước phủ lên đầu để chống nắng giúp Cà có thêm sức dẻo dai cuốc đất, đánh rãnh, lên luống. Ơn giời nếu thuận, Cà sẽ mua cho con thêm cái xe đạp để đi học, để cái xe đạp cởi truồng của thằng Vừng lại thồ lân đạm ra đồng, rồi sẽ sắm một cái máy cày lên luống. Hôm Cà qua nhà Thúc định đổi mấy công máy cày lên luống với chồng nhà Thúc là bác Bản, thì cánh đàn ông nhàu nhàu trong quán bia đã đổng giả, chắc là đòi nợ tối hôm qua đây, tẩm ngẩm tầm ngầm đánh dắm thầm chết voi. Cà đi vào, đứng giữa cửa quán, này có rỗi mồm cũng đừng lôi gái góa này vào cạnh khóe nhé. Cánh bia cắm tăm. Từ đó, chẳng bao giờ Cà mượn cái gì của ai, cũng không đổi công đổi buổi với nhà nào. Cà cũng chặn những bước chân đàn ông vào nhà, có gì thì nói ngoài cổng, dù là bạn thân của chồng hay đàn ông trong họ. Thời vụ vắt kiệt sức sống đàn bà của Cà. Ngày làm quần quật như trâu, đêm về ngủ mê ngủ mệt, thỉnh thoảng có một vài giấc mơ đêm, tỉnh dậy không muốn nhớ rõ ràng cái gì đã diễn ra nhưng thấy hai khe đùi nóng rần rật.

Chỉ còn cán cuốc nữa là chạm bờ, Cà hối hả. Bỗng dưới gan bàn chân có cái gì vừa sắc lẹm xọc vào, cả chân trái giật giật, nhói lên tận óc, Cà xây sẩm mặt mũi khi nhìn thấy mảnh sành lấp loá trong đất phù sa đang găm vào gan bàn chân mình. Cắn răng chịu đau, Cà rút mảnh sành, máu đỏ phọt ra. Cởi vội khăn bông buộc chặt, nhưng máu vẫn chưa cầm, Cà vật ra mặt luống, nhấp nhoáng thấy hiện lên cái mặt đen đen răng vẩu trắng hếu đang lúi húi cuốc đầu luống đất lúc trưa gắt, lại nhấp nhoáng thấy cái mặt vuông vuông với cánh tay áo công nhân đã bạc phếch xốc nách cõng Cà lên xe. Đường không quen, Cà thều thào cho về nhà, có tiếng quát, thích chết à mà về nhà, tôi đưa cô lên trạm xá, vết thương miệng dài như con thuồng luồng thế này không khâu mà xong, rồi còn tiêm uốn ván. Cô y tá rửa vết thương, khâu sống, rút chỉ sồn sột, đau chết điếng. Choáng váng vơi đi nhìn ra ghế đá ngoài gốc nhãn thấy cái áo công nhân bạc màu đang cúi xuống hút thuốc lá, Cà nhận ra bác Bản.

*

Đang ngồi sửa lại con diều trước bậu cửa, trời bỗng đen ngòm, rồi sầm sập mưa như xả lũ, luống cải trước vườn nát vẩn, mấy cây chuối ôm bẹ đổ gập. Cà chới với như kẻ đuối nước. Mới thuê mất năm công tra hạt được vài ngày, thằng Vừng ra thăm báo cà rốt đã nhú hai lá mầm. Nước mưa, nước mắt trộn lẫn, ướt đầm. Không thể để đàn con chết đói được, vết thương đang lành miệng, Cà vùng dậy, với áo mưa mặc vào, xuống bếp lấy cuốc, xỏ ủng tập tễnh bước đi, đến cổng thì gặp bác Bản, vai vác cuốc tay cầm xô lúc nhúc cá rô rạch. Bác Bản kéo Cà lên mái hiên, quát, cô thích cưa chân hả mà ra mưa lúc này? Em ra thăm đồng tháo nước kẻo cà rốt thối hết. Bác Bản mắng xối xả, cô là cứng đầu cứng cổ lắm, ngu vừa vừa thôi, thích chết như chồng cô hả? Đã bệnh rồi thì cứ ở nhà, ra đồng giờ nước phân gio dềnh lên dẫm phải là toi đời. Tôi ra đồng sẽ qua tháo nước cho cả ruộng nhà cô, cá rô đây, mổ mà nấu bát canh cho tụi trẻ ăn. Cà chối đây đẩy, em không lấy, bác mang về cho bác gái. Có mớ cá rô vừa bắt trên đường vứt cho cô để tôi còn ra đồng cho nhanh mà cô sợ tôi dụ cô à, cô cầm đi không là tôi vứt mẹ nó xuống ao. Cà im lìm. Bác Bản mặt đỏ găng tức giận xuyên màn mưa. Nghẹn ngào Cà khóc, lâu lắm rồi Cà mới được một người đàn ông nổi nóng mắng nhiếc cho một trận tơi bời như thế.

Bố tụi nhỏ cũng ra đi trong một ngày mưa. Đang vào vụ gieo trồng, Sao nhảy vào chuồng lợn gánh phân ra lót ruộng, chẳng may dẫm vào cái đinh mục, Sao rút đinh ra rồi buộc giẻ, lại bốc phân gánh ra ruộng tiếp. Ba ngày sau lên cơn sốt, người phù lên, thổ ra máu, cho lên viện thì đã không kịp. Lúc bấy giờ con Bụp mới được tám tháng, lễ tang bố còn bò lổm ngổm quanh quan tài. Sao mất cũng đã hơn bốn năm rồi. Lệ làng chỉ ba năm là tắm rửa được cho người mất, nhưng Cà đi xem bói, thày phán, chưa sạch. Đầu năm nay, Cà lại khăn gói chờ trực tới lượt được soi. Thầy phán, vài tháng nữa đợi cà rốt xanh cây là cho bố chúng ngồi dậy được. Nếu trận mưa xóa sổ vụ này, biết đến bao giờ cà rốt mới xanh cây? Người già nói, mộ dài cùng lắm là năm năm dưới bãi, để lâu không tốt. Cà chưa thể ăn ngon ngủ yên được nếu chưa tắm rửa cho Sao. Thỉnh thoảng, mơ thấy chồng về bảo, đi thả diều nhưng diều không lên được vì người Sao bẩn thỉu ám dây diều, diều cứ rơi xuống sông như trăng rơi, Cà càng canh cánh trong lòng.

Mưa ngớt, bác Bản về. Đứng ngoài cổng, bác nói vọng vào, mương máng thông, tháo nước chảy ra sông tuồn tuột, không sợ úng, đợi vài hôm nữa cho cà rốt ngồi lại. Trong nhà chẳng thấy ai, có tiếng Cà vọng ra từ chuồng lợn ngoài vườn. Ở gian đựng cám, nấu cám vừa bị chập điện, Cà đang bắc ghế sửa lại dây điện. Bác Bản đi vào, càu nhàu, đàn bà chân yếu tay mềm động vào điện tổ giật chả bõ. Cà lóng ngóng đang chắp nối dây bỗng bảng điện trên tường nổ loẹt xoẹt, chân ghế gỗ lắc lư, bác Bản với tay dập cầu chì, quay lại lao vào đỡ người, cả hai đổ ầm xuống nền đất vương đầy rơm rác. Cà nằm đè lên người bác, mặt áp mặt, tay đè tay, ngực tì ngực, hơi thở đàn ông chui vào họng, luồn xuống phổi, len lỏi tới tận tâm can, cái miệng rộng, vầng trán cao cứ dí xuống mặt Cà. Cà khó thở, bụng dưới Cà bị một vật vừa mềm vừa cứng nóng bỏng cọ lên khiến nó rần rật, mùi đàn ông lại phủ lên đầy ngực, đầy bụng Cà. Lâu lắm rồi Cà không được hít ngửi mùi đàn ông, người ngợm phừng phừng nóng ran, rồi nhũn ra, má môi rực lên, cả người Cà hầm hập như lò lửa. Sau giây phút đầu ngỡ ngàng, người đàn ông cũng hầm hập lên cơn sốt theo, nhìn thấy đôi mắt Cà khép lại, đôi ngực phập phồng sau làn áo mỏng, cảm thấy cặp đùi dưới thân mình khẽ doãng ra, đôi tay còn vương mùi bùn đã chụp lấy ngực Cà. Quần áo trôi tuột, cả hai chập vào nhau cuồn cuộn, mê mết, quên hết, hai thân thể nóng bỏng mà lại ẩm ướt như ngôi nhà bị nồm. Những tiếng thở hổn hển át cả tiếng mưa tí tách gõ phách…

Bắt được mớ rô cho xin củ gừng để nấu canh cải. Không phải tiếng mưa, còn kinh sợ hơn cả sấm, sét. Tiếng người. Cả hai từ trên đỉnh rớt xuống địa ngục, sợ hãi tột độ rời nhau ra. Trước cánh cửa che tạm bợ, Láng đứng như trời trồng giữa vườn nhìn trừng trừng vào vẻ tức giận điên cuồng, vẻ thèm khát đến tận chân răng. Láng tru lên, ối làng nước ơi, bắt quả tang đôi đĩ bợm đang chơi nhau trong chuồng lợn!

Nhanh hơn ánh chớp, người đàn ông vơ vội quần áo, nhảy qua bức tường ngang, vọt qua chuồng lợn, luồn ngang vườn chuối chạy trốn. Còn trơ lại một mình, Cà tái xám lại, luống cuống tìm quần áo. Cảm giác nhục nhã, hổ thẹn, sợ hãi bủa vây Cà. Láng lao vào giữ chặt, rống lên, nhà Thúc ra mà xem con đàn bà góa nó chén chồng mày trong chuồng lợn này. Giờ thì còn vênh váo với ai nữa, cũng cứ cấn lên như lợn sề thôi. Ới ông trưởng họ Lê ra mà xem nàng dâu tiết hạnh này. Mấy người đàn ông đang uống rượu trong quán gần đó chạy tới trước. Rồi đến nhà Thúc, vợ Bản, lồng lên xông vào giật tóc tát cho Cà hai phát nảy đom đóm, hộc máu mũi, rồi xé áo rách tả tơi, Láng lánh ra, đám đàn ông nhìn hau háu vào những chỗ rách. Nhà Thúc chuyển xuống xé quần, Cà ngồi thụp xuống, hai ống quần bị xé toác tàu chuối, bọn trẻ con ôm mặt cười, chỉ trỏ. Thúc vẫn tát, đá, cầm tóc kẻ tình địch rứt, lôi. Cà như con gà bị cắt tiết, Thúc xoắn mớ tóc, ghì đầu Cà xuống cục kê thái bèo, đứa con gái nhà Thúc lăm lăm cầm dao tới, chân nó cứ nhằm vào chỗ đàn bà của Cà đã gần như toang hoác mà thúc như giã cua, Thúc vừa nhổ nước bọt phì phì như chó lên cơn dại, con đĩ già, bà thì cho chết vì nhục. Con đĩ lấy trôn nuôi con, đã ngủ với chồng bà bao năm nay, đã cuỗm của bà bao tiền, phải gọt đầu bôi vôi cho trôi sông. Thúc giơ dao, xoắn tóc, lưỡi dao ray rí, cục kê nảy lên côm cốp, Cà nhắm nghiền mắt mà vẫn nhìn thấy cái hố huyệt còn kinh khủng hơn cái hố huyệt lúc chôn Sao, một cái hố sâu đen ngòm đầy phỉ báng, nhục mạ, khinh bỉ được tạo ra bởi luân lí, đạo đức, miệng lưỡi thế gian ụp xuống đầu Cà, từng mảng da đầu như bị rứt ra, bổ ra sau mỗi nhát dao, cơ thể rách nát của Cà đang bị những ánh mắt đã vằn lên tia máu đỏ sọng róc thịt, những cái miệng sặc mùi bia rượu thè lưỡi liếm mép như bầy sói hoang sắp lao vào tranh nhau miếng mồi, tịch không một ai lao vào can ngăn. Có kẻ còn rên lên, đúng là cau phơi tái, gái đoạn tang, chim ra ràng, gà mái ghẹ. Nhà Tú lên thăm đồng về qua, xé đám đông lao vào ôm chặt lấy nhà Thúc gỡ, dẩy tống ra cổng, đoạn mắng vỗ mặt lũ đàn ông đớn hèn, mắng cả chồng mình, Láng lỉnh ngay, xóm nháo lên lúc nữa rồi cũng tan.

Về tới nhà, nhìn thấy Cà nằm đắp chăn trên giường, mặt mũi bầm tím thằng Lạc gào lên, người ta bảo mẹ đi làm đĩ ở chuồng lợn có đúng không? Cà như bị chém thêm nhiều nhát nữa, tủi nhục, cơ cực nghĩ chỉ muốn đâm đầu vào tàu cho chết. Cái Trà, cái Bụp không vào nhà cứ ngồi bậu cửa khóc. Thằng Vừng lầm lì, nấu cơm cho đám em ăn xong, nó bê cho Cà một bát để đầu giường, rồi lỉnh vào góc buồng gục xuống khóc.

Nhà Thúc chặt cây chuối trồng ngược ngay cổng nhà Cà, cứ ba lần một ngày ra thắp hương thề nguyền độc địa. Mùi hương xộc vào nhà Cà ngoáy sâu nỗi đớn nhục không cho lắng xuống. Cà nằm bày bạy, mất ngủ triền miên, người quắt lại như tàu lá chuối khô, hai mắt trũng hoáy, thi thoảng thiếp đi thì toàn mê nhìn thấy xác Sao đang nổi lềnh phềnh trong hố huyệt đen ngòm, ngực Cà rực lên như lửa đốt. Nhà Tú đi thăm đồng về qua giục, ruộng cà rốt sắp rạc đi vì cỏ. Cà cố gượng dậy định ra đồng, nhưng vừa nghĩ đến cảnh cây chuối ngược với những nén hương cắm xiên xẹo đầy chặt, thì cơn rùng mình kéo đến, người lạnh toát, mặt rân rân, chân không thể cất bước được.

Hai hôm sau, nhà Tú gọi từ cổng vào, tôi vừa nhổ vứt bố cái cây chuối ngược đi rồi, nó chửi tôi, tôi mắng, người ta là đàn bà goá đã lâu có nhẹ dạ cũng là thường tình, có chồng không biết giữ, trồng cây chuối ngược thì chỉ tổ báo hại thân. Nhà Thúc khóc nức lên, lu loa một chặp, giờ bỏ về rồi. Cà nghe, nước mắt lại ròng ròng.

Cà rốt lên xanh, Cà đạp xe mấy chục cây số tới điện thầy, thầy chọn cho ngày lành để nâng Sao dậy. Trưa về trời đổ mưa lớn, bèn rẽ ngay lên đồng khơi hết cống rãnh tránh ruộng cà rốt bị ngập úng mới về cơm nước cho đàn con. Mưa tạnh, tối, Cà vào nhà bác trưởng trình bày nguyện vọng, chưa kịp bước vào gian thờ giữa thì bác trưởng đang ngồi họp bàn nâng cấp mộ các cụ với các bác khác đã bước ra, chặn Cà ngay cửa ra vào, hỏi, có việc gì? Cà khẽ khàng xin phép bác trưởng và các bác cho vào thưa chuyện tắm rửa cho chồng. Bác trưởng gạt phắt, thím vấy bẩn thân thím, đổ ô uế lên chú ấy, làm ô danh dòng họ làm sao còn đủ tư cách tắm rửa cho chồng, họ Lê không cho phép! Bên trong lập tức có tiếng đế theo, đay đả, đi đến đâu người ta cũng bàn tán về dâu họ Lê lăng loàn, thật nhục mặt. Cánh cổng nhà bác trưởng sập ngay trước mặt, nghiến ken két vào tâm can Cà tê điếng. Thì ra, lâu nay bác trưởng và anh em họ không thèm bén mảng tới, không lên tiếng chẳng phải người ta im lặng để tha thứ, mà người ta im lặng đợi dịp để trừng phạt theo kiểu của dòng họ, làm cho người chết chưa thể cải táng được là vùi dập Cà xuống bùn đen tanh tưởi, là cách nhục mạ, đầy đọa dai dẳng tăm tối, dã man nhất.

Trăng cuối tháng như con diều Sao thả nghiêng đính trên ngọn tre, lại thấy thứ ánh trăng hoang hoải ứa ra từ đáy mắt tràn xuống đầy mặt, Cà cứ bước vô định theo trăng, mênh mông đồng bãi, dãi dề ánh sáng. Chợt Cà nhận ra, những thửa ruộng bên cạnh, rãnh, luống, nước thoát hết chỉ còn màu nâu đất, màu xanh mướt của cà rốt, riêng ruộng nhà Cà thì nước dâng lên ngập ngang lưng cây, bởi tất cả những đầu nong, đầu rãnh đã bị kẻ nào đó lấp đất chặn không cho nước chảy ra sông. Ngâm trong nước đã lâu, cà rốt sẽ hỏng hết, thối hết, Cà lao xuống, điên dại lấy tay cào đất ra để khơi rãnh, các đầu ngón tay cứa vào sành sỏi đau rát, tứa máu mà Cà cũng mặc. Sông liếm sâu vào bãi, căng nước vỗ ì oạp, nước từ ruộng đã chảy chậm chạp, nhưng Cà muốn nước chảy nhanh nữa, nhanh hơn mới có thể cứu được ruộng màu, bèn xoay người ra hướng sông, ra sức cào vét khơi đất. Bỗng ngực Cà rực lên phừng phừng, như một lò lửa muốn vỡ tung ra, đầu óc Cà quay cuồng, chân run rẩy không thể đứng vững, Cà ngả ra dòng nước như cà rốt ngả trên mặt luống, nước mát rười rượi phủ lên người dập đi lò lửa đang vỡ ra ở ngực, ở đầu, Cà chỉ kịp nhìn thấy trăng vừa rơi xuống sông, sóng nước dâng dập dềnh đang cuốn trăng đi mất.

Nguồn Văn nghệ số 20/22017

N.T.H

Nguyễn Thu Hằng