Bạn cũ
Bạn bè không trẻ nữa, con cháu đầy nhà cả rồi đáng phải gọi nhau bằng anh, bằng ông, nhưng tôi lại quen gọi hắn là “thằng”. Hắn cùng quê với “lão Khúng” của Nguyễn Minh Châu mà lại bảnh như trai thành thị. Hai đứa cùng lớp ở đại học, lúc đi tán mấy em khóa dưới, nhỏ thó đen đúa tôi thường bị thiệt. Mắt hắn như có ma lực, các nàng nhìn rồi như bị ma ám. Nghe đâu hắn lấy được vợ kháu khỉnh. Lại con nhà có máu mặt nhất vùng nên sau này hắn lập nghiệp ở Hà Nội.
Bản âm
Bản âm - Truyện ngắn của Tru Sa
Chiếc bánh mỳ
Một tiếng “xoàn xoạt” phát ra, hình như tấm bạt che những bao đậu tương ở trên trần vừa bay ngang qua cửa sổ của con, kèm theo cái lạnh đầu đông khiến con co ro cố thu mình trong tấm mền cũ kỹ. Ngó đồng hồ mới 4 giờ sáng và con chợt nhớ ra mình phải dậy để đậy những bao đậu tương còn đang nằm ngổn ngang trên trần, nếu không chúng sẽ ướt hết.
Mẹ ơi, con thấy…
Mẹ ơi, con muốn thấy mẹ cười. Con muốn thấy vòng tay mẹ ấp áp luôn ôm con. Mẹ ơi, mẹ thương con nhất đúng không? Điều con không muốn thấy mẹ sẽ không làm đâu mẹ nhỉ? Mẹ vẫn luôn nói chỉ cần con vui là mẹ hạnh phúc. Vậy con sẽ vui khi thấy mẹ cười, khi thấy mẹ bớt những âu lo, gánh lặng.
Trong tâm trí con
Trong tâm trí con, mẹ…
Như nước mát trong nguồn,
Dạt dào ngọn sóng nhỏ
Chở ước mơ đi xa.
Con tự hào vì là con của mẹ
con cảm tạ mẹ, vì mẹ đã cho con được như ngày hôm nay. Con đã học lớp 7 rồi mẹ à. Con thật sự đã khác rất nhiều đúng không mẹ? Con đã thay đổi cả về ngoại hình đến tính cách đúng không mẹ?
Nàng Hương
Truyện ngắn của Lục Mạnh Cường
"Con tự hào và hạnh phúc vì là con của mẹ”
“Tôi là một cô bé mười bốn tuổi mắc chứng gù vẹo cột sống bẩm sinh. Còn mẹ tôi là một người đàn bà bốn mươi tuổi mắc chứng run, chân đi không vững do bị ảnh hưởng thần kinh sau một cú ngã”. Đó là những gì mà con vẫn thường kể khi ai đó hỏi về bản thân và gia đình mình, mẹ ạ. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến nỗi chính bản thân con cũng thuộc mấy câu đó tới làu làu. Nhưng trả lời họ xong, con lại nghĩ đến mẹ nhiều hơn, vừa giận, vừa thương tới rưng rưng nước mắt.
Mùa bão - Truyện ngắn của Nguyễn Trần Thiên Lộc
Truyện ngắn của Nguyễn Trần Thiên Lộc
Mẹ! Hãy thứ tha cho con
Con chợt nhận ra con không còn bé nữa, con đã là một cậu trai17 tuổi, đã biết chăm chút bề ngoài, biết xao xuyến trước vài cô bạn xinh xắn, vậy mà càng lớn con càng vô tâm với mẹ cha
Một chuyện đùa - Truyện ngắn của Trần Thái Hưng
Truyện ngắn của Trần Thái Hưng
Cờ - Truyện ngắn của Chu Thùy Anh
Truyện ngắn của Chu Thùy Anh
Thư gửi mẹ - tình yêu đầu tiên của con
Mẹ kính yêu,
Hải Dương hôm nay mưa to quá. Mùi mưa quyện vào không khí nóng hầm hập nơi phố xá tạo thành mùi ngai ngái lan toả khắp không gian. Những cơn mưa giông đầu tháng Tám ập tới cũng là lúc sinh nhật mẹ đang đến gần và con loay hoay không biết tặng mẹ món quà gì thật ý nghĩa. Con ngồi suy nghĩ vẩn vơ và rồi con quyết định viết cho mẹ là thư này.
Cái vòng bạc vía
Quăng vèo cái vỏ chai đã không còn một giọt lăn lông lốc ra ngoài mặt đường, Bô đứng bất động, mắt gà gà khoan khoái cảm nhận cái men rượu nó đang ngấm dần vào từng thớ thịt. Bây giờ thì Bô thấy ngọn núi trước mặt biết chuyển động, chỗ Bô đang đứng nó cũng ngả nghiêng, bồng bềnh.