Thừa ra một người
1. Đống lửa trại tắt dần. Củi cũng đã hết. Thi thoảng vài tàn lửa gặp gió bốc lên, bay lả tả, nổ lép bép. Những củ khoai lang, khoai mì, khoai tây… được học trò moi ra từ hồi nảo hồi nào. Nếu còn sót lại chắc vừa kịp thành cacbon. Một số bắt đầu uể oải về trại riêng của lớp.
Cánh bèo trôi
Trăng ngày rằm, tròn vạnh mà kém sáng. Xen ngồi bên thảm cỏ ven sông ươn ướt sương đêm. Nhìn xa xa những vệt sáng nhấp nhổm như bóng ma, cô lạnh hết cả sống lưng. Cô bấm chặt những ngón chân xuống cỏ, nhắm nghiền mắt. Đằng xa, tiếng vịt quặc quặc, Xen biết là ông Quý đang tới.
Cái giếng
Giữa trưa nắng 38 độ dự báo, ông già làm cái quái quỷ gì ở mảnh vườn trước nhà thế không biết. Ông nhổ phăng mấy cây hoa huệ tây của chị, vẽ một cái vòng tròn bán kính chừng 1,5m rồi bắt đầu dùng tay đào bới. Anh lao ra, bố làm gì thế? Như chỉ chờ có thế, ông già chỉ một vòng quanh, anh đào cho tôi cái giếng ở đây. Vớ vẩn, đào giếng để làm gì?
Theo dấu chân mẹ
Tôi vĩnh viễn sẽ không quên tối hôm đó, bản thân mình chỉ có thể bất lực đứng trên lầu, răng nanh cắn chặt vào cánh tay phải như muốn chảy máu,nhìn bố đánh mẹ...Cho đến khi mẹ không chịu đựng được nữa, vùng chạy bỏ ra khỏi nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm : “Để xe tông tôi chết đi....”..
Mẹ của con
Mất mẹ con hiểu như mất đi đôi cánh,con hiểu con chẳng thể bay lên bầu trời mơ ước của bản thân một cách dễ dàng như những người khác
Sài Gòn – con nhớ Mẹ !
….Sài gòn những ngày mưa!
.2-3-2009!
Hôm nay con vui lắm mẹ à, con vừa được khen thưởng sinh viên xuất sắc của khoa vừa được cậu trai con thầm để ý mời con đi ăn chè , con hạnh phúc lắm , mẹ biết không Sài Gòn đang mưa nhiều lắm nhưng con không thấy lạnh và sợ chút nào vì con biết con có mẹ, có bạn bè, có thầy cô và những người yêu thương con luôn bên con mọi lúc. Con yêu và cám ơn tất cả!
…
Bao la tình mẹ
Sớm mai cắp sách đến trường/Yên xe chở những yêu thương đượm nồng/Tỉ tê bao chuyện tuổi hồng/Dựa vào lưng mẹ cho lòng rộn vui.
Hoa trải trắng sông
Tôi tiến lại ôm Nhu. Ngoài trời là mây, gió và các tán lá ngủ hắt hiu giữa cơn nóng nực. Dưới đường chiếc xe tay nằm nép vào bóng lá. Người kéo cởi trần nằm vắt trên xe như xác chết, mắt nhắm nghiền, quần xắn tận bẹn. Có giấc ngủ đang xảy ra bất chợt hay người kéo xe đã chết? Tôi giật mình kinh hãi
Giấc mơ cánh cò
Chị thức dậy đột ngột vì một giấc mơ lạ, mệt nhoài. Mồ hôi vã ra như tắm. Chị nhìn quanh. Mất điện, điều hòa đã tắt từ bao giờ. Trong phòng đột nhiên nóng rẫy và bức bối đến khó thở. Khát. Miệng khô khốc và chát đắng, những tưởng như chị đang ngậm một cục cồn khô trong cổ họng đau rát đến nghẹt thở. Thảo nào trong giấc mơ lúc nãy chị thấy mình chạy miết một đoạn dài từ trên lưng núi xuống, búi tóc xổ tung, mồ hôi không kịp chảy ra khô cục, vón lại thành muối mằn mặn trên mặt chị.
Bên bờ sông cụt - Truyện ngắn của Hạnh Trần
Con sông Cái đổ ra biển lớn tự dưng có một nhánh rẽ ngang vào làng Mại. Nhánh sông cụt lủn nước không chảy một dòng mà lên xuống theo thủy triều. Sông cụt đi qua giữa làng không bồi đắp nhiều phù sa màu mỡ nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ lở.
Tiếng đất
Thật bực mình khi bên tai Lụm cứ nghe một âm thanh gì đó. Không phải tiếng nhạc. Không phải tiếng nói. Lắc đầu. Âm thanh bay vọt qua tai. Dội lại. Bịt kín cả hai tai. Âm thanh chui tọt qua những kẽ ngón tay. Cứ ong óc. Ong óc.
Tuyền- Truyện ngắn của Từ Nguyên Tĩnh
Tôi chưa dám ngỏ lời, sợ bị từ chối. Quanh em bao người vây lấy, choáng ngợp ánh hào quang. Nào trợ lý thi đua, cán bộ tuyên huấn, các nhà báo địa phương và trung ương... chụp hình, phỏng vấn. Ai cũng tỏ ra thân thiện, làm như đã quen biết em từ lâu
Nàng Rumina
Nàng giơ đôi bàn tay lên trước mặt, những ngón ngọc ngà khẽ run. Một...hai...đếm thật chậm, ngón tay xoè ra như búp măng thon, mềm. Sợi dây lạc lõng trong sự cân xứng tuyệt mỹ... Máu tụ lại tím bầm như mười ngọn lửa đang cháy. Rumina ánh mắt vô hồn.