Bông Pằng Nảng cuối mùa xuân - Truyện ngắn của Nguyễn Phú
Đã ba ngày bà Mảy không nuốt được thứ gì vào trong người. Cả ngày lẫn đêm giấc ngủ đứt vụn như sợi lanh mục. Bà thấy bố mẹ chồng, rồi cả lão Tráng Chứ Già, chồng bà trong khói...
Thơ Hồng Quang
TÌNH KHÚC HOA MỘC MIÊN
Tháng ba về anh đến quê em
Hoa mộc miên như cây đèn thắp lửa
Giữa tán rừng xanh bừng lên sắc đỏ
Hoa bung biêng ngời ngợi hồn quê .
Hoa lặng thầm dẫn lối ta đi
Đây Vị...
Thơ Phạm Ngà
SỨ GIẢ CỦA THỜI GIAN
Khép lại một ngày
Thêm tờ lịch bóc gỡ
Như điệp khúc muôn thuở
Khoảnh khắc giao thoa lúc nửa đêm
Ngoảnh lại phía sau ta đã làm được gì.
Nhận vào và cho đi
Đón đưa cùng tiễn biệt
Quỹ thời...
Thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga
MỘT ĐÓA MÙA XUÂN
Về ngang bờ tháng giêng
Cánh mai vàng đầu ngõ
Tia nắng vàng trong gió
Tiếng chim ríu rít xanh
Buổi sáng gieo an lành
Thắp môi người mắt phố
Đồng bằng thơm hương cỏ
Rộn ràng nắng mùa xuân
Lắng nghe những bâng...
Thơ Võ Thị Thu Hằng
TIẾNG EM TRÊN DÒNG SÔNG CÔNG
Tiếng ai bay bổng trên thuyền
Bồng bềnh Núi Cốc say men gió chiều
Sông Công ai thả bùa yêu
Để tôi say cả những điều không em
Phải bùa người hát câu then
Hồn thơ điệu tính nặng...
Chân gỗ - Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân
Mới sáng, mặt trời đã lừng lựng ngọn rừng. Ve sầu là loại sinh vật khỏe nhất trần gian. Mở mắt ra là nó giục giã. Còn lại, tất cả đang đủng đỉnh ngáp nắng. Cái thứ nắng già, chưa...
Thơ TỊNH BÌNH
HƠI ẤM MÙA ĐÔNG
Những đám mây trở dạ một cơn mưa
Bầu trời mòng mọng nước
Tiếng chim ẩn nấp nơi chiếc tổ mềm ấm áp
Vỡ giọng chồi non khoe mùa biêng biếc
Đợt đợt mùa màng tiếp nối hồi sinh
Không thấy nắng...
Thơ Nguyễn Ngọc Tung
Người hát rong
Mùa covid phố xá vắng tanh
Chợ thưa chiều mưa lớp nhớp
Tiếng hát rong lê lết lề đường
Chiếc loa cũ mèm kéo lê đôi chân bạc phận.
Câu hát thương người như chính thương thân
“Bầu ơi thương lấy...
Thơ Cao Nguyên Quyền
SAU VỤ GẶT
Rơm rạ ngả về đất mới
Cha lại rạch xá cày gieo
vọng đợi
mồ hôi chan sấp ngửa đời người
cái đói sau lưng rượt đuổi...
Tháng 3, ngày 8
đọt măng le
ngọn rau dớn
từ tay mẹ vắt qua ngày nối bữa
Nhà bốn...
Thơ Nguyễn Nguyên Phượng
THU NHỚ
Sông đời lấp loang hoài niệm
Tâm tư trôi phía không mùa
Em giấu tình trong lệ đá
Rưng chiều cúc nhớ bóng mưa
KHÔNG THỂ
Nhón tay cúc
mở bầu trời
Sầu xanh giọt mặn
hát lời đại dương
Thơ Ngô Trọng Nghĩa
EM VÀ MÙA XUÂN
Ta mơ về miền quê thân ái
Đón mùa sang bên bếp lửa hồng
Em đôi chín, mùa xuân tươi mãi
Ngọt ngào thơm hương nếp bánh phồng.
Ta mơ về miền quê thân ái
Mẹ tảo tần năm tháng chắt...
Hoa trắng ngày xưa
Khi gió chướng rào rào trên các tán cây so đũa thì những bông trắng muốt, hình mặt trăng bé xíu bắt đầu rộ. Một loại hoa dại, không sặc sỡ kiêu sa, không sắc hương nhưng là loại hoa...
Thơ Trần Thanh Thoa
Điệp khúc cuối năm…
Cuối năm gió bấc lặng thầm
Giọt mưa gõ nhẹ dư âm yên bình
Khói chiều tan giữa lặng thinh
Ngõ nhà sương ngọt chùng chình níu chân
Cuối năm trầm bổng chuông ngân
Gầu ai thả xuống trong ngần giếng quê
Hương...
Thơ Lâm Nguyễn
TỈNH GIẤC MƠ XUÂN
Trong giấc ngủ con mơ về quê Mẹ
Nắng chiều nghiêng rơi khẽ góc sân nhà
Dáng hao gầy, tay gân guốc của Cha
Châm điếu thuốc khói nhòa trong suy nghĩ.
Đời dâu bể lỡ gieo vào vai chị
Bước chông...