Ngõ vắng. Tản văn của Hà Thị Thảo
Con về với mẹ vào chiều thu lặng vắng. Cái chiều mà khói rơm nghi ngút như đám mây trắng vắt ngang qua mái nhà gạch đỏ rêu phong. Thu về mẹ lại bận nhiều lắm. Nhớ ngày còn bé...
Đoạn trường vô thanh. Truyện ngắn của Trần Thu Hằng
Một thuở áo xiêm tàn dấu vết
Đôi bờ cây cỏ ngút sầu bi
(Nguyễn Du)
Bắt đầu một cuộc hành trình, tuổi thơ tan tác...
Gia phả
1.
Cỗ xe ngựa lọc cọc chạy suốt hai ngày liền. Bầu trời thế nào tôi không hề hay biết. Chỉ được phép ngồi yên trong xe ngựa, có thức ăn nước uống đầy đủ nhưng không được hé mảnh rèm...
Một lần “CHÁY PHỐ”
Ngồi lặng lẽ một mình trong phòng, tôi mãi nghĩ vẩn vơ. Tự nhiên trong tôi có cảm giác khó thở, cứ như có một tảng đá nào đó đang chèn chặt lên ngực không thoát ra được. Cái sự...
Dòng Sông Quê Hương
“Qua nửa đời phiêu bạt, con lại về úp mặt vào sông quê” Giọng hát ai dìu dặt nhớ thương? Lời bài hát thao thiết cất lên giữa trưa hè nắng hạ sao mênh mang, man mác ? Bao kỉ...
Đêm rượu cần
Ông Phạu nhấp một ngụm nước chè. Chén chè đặc sánh, sậm úa như lá tre già cuối thu. Nhưng sao hôm nay vị chè nhạt thệch như pha bằng nước đun chưa sôi kỹ. Ông đặt chén nước xuống,...
Bầu trời có một ngôi sao
Mỗi khi anh mở cửa sổ căn phòng nhỏ của mình nhìn ra bầu trời, trong anh lại le lói ánh đèn như một ánh mắt lạ trong đêm ấy trên đỉnh núi Lưng Ngựa mù sương.
Ánh đèn ấy như...
Con thú
Tốp thợ săn vào đến rừng. Họ chỉ có bốn người, hai thanh niên, hai chú bé và một đàn chó. Vũ khí là hai khẩu súng kíp đã được nhồi đầy thuốc súng và những mảnh gang. Trông họ...
Cây trứng gà thảo thơm tình Nội
Nhà Nội ở xóm trên cách nhà tôi khoảng chừng hai trăm mét. Nơi con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo uốn mình hiền lành ôm ấp những ngôi nhà đơn sơ đậm tình làng nghĩa xóm. Cả xóm tôi đều gọi...
Thơ Vũ Tuyết Nhung
ĐÊM VÀ EM
Đổ vào đêm dòng thác em
Bốn bề mưa khiêu vũ
Mưa nhảy ngoài trời
Mưa trèo lên mắt
Chiếc bóng không đội mũ
Trong cô đơn mới thật là mình
Mưa mở cuốn phim ký ức
Ngày xanh
Hoa hồng mười tám
Mắt em...
Thơ Dương Thắng
GIA ĐÌNH 4.0
Trong gia đình bốn chấm không
Người đàn ông cách ly mình bằng bản tin thời sự
Người đàn bà chăm chú smartphone
Đếm thế giới riêng năm nghìn người theo dõi
Bọn trẻ xếp lê gô
Điều khiển ô tô, phi thuyền......
Tổ quốc bắt đầu từ biển
Biển gần gũi mà xa thẳm. Biển dịu dàng mà ẩn chứa những giông bão khó lường khiến cho ta muốn khám phá. Biển cô đơn, trống vắng mà cứ ầm ào khôn nguôi. Biển linh thiêng như nguồn cội. Biển mơ hồ như một cõi xa vắng. Biển là nơi bắt đầu. Biển cũng là nơi cuối cùng để tan và để xoá.
Mùa xanh như mây
Nhà tôi neo người: Một mẹ một con. Đã thế lại còn sống xa nhau. Tôi một mình trong căn phòng chung cư khá thoải mái nhưng luôn bề bộn những nỗi niềm. Mẹ tôi, người đàn bà một đời...
Hồi ức Phú Nhuận
Hồi ức Phú Nhuận – tác phẩm mới nhất của nhà báo Phạm Công Luận – không dừng lại trong phạm vi ghi chép dáng dấp cơ bản của một vùng đất, mà còn phần nào đó giúp người đọc nhận diện đời sống đô thị đất Sài Gòn, trong trăm năm qua.