Về thương những buổi chiều quê…
Hương ổi chín thơm thoảng hiên nhà
Mẹ thầm nhóm buổi chiều rưng rưng khói
Cánh chuồn ngô trầm tư một cõi
Như đang mơ những chân trời xanh trong
Phía đồng xa lưng lửng mảnh trăng cong
Vạt bèo nhuộm tím ngọn gió chiều man mác
Neo giấc mơ vào bốn mùa trôi dạt
Con đò gầy bỏ lại bến ca dao
Hoa khế rụng trên từng bậc cầu ao
Áo chị li ti những cánh hoa màu ký ức
Trong đôi mắt muôn ánh sao thao thức
Bến sông xưa còn in bóng xuân thì
Giọt chuông chiều đẫm cánh thiên di
Mẹ ngồi sảy sàng những buồn vui ngày cũ
Chái bếp hiên sau gọi nhớ thương về an trú
Người tha hương còn đợi đến bao giờ?