Thơ Hoàng Xuân

Hoàng Xuân

Mẹ

Đồng chiều cuống rạ

con thương

mẹ thời một nắng hai sương

tảo tần

Ầu ơ cánh võng...

trong ngần

biết đâu dáng mẹ

lưng bầm dập đau

lật đêm tóc mẹ nhuộm màu

nửa xanh nương rẫy,

nửa khâu mây ngàn

nửa còn rối

buổi chợ tan

nửa xao xác cháy,

muôn vàn lá cây

bây giờ ngồi gỡ

cỏ may

gỡ sao cho hết

những ngày ấu thơ

con nhặt bóng mẹ... y tờ

in vào ký ức

câu thơ

vuông tròn.

Kí ức

Người đàn bà nhặt đêm

vá giấc mơ con lành lặn

người đàn bà xâu ngày

ép vào trang sách những nụ cười hiền

người đàn bà vạch sườn đồi

khâu từng nếp nhăn

người đàn bà ươm màu đất

hong khô sợi nắng

bóng mây đùa giỡn người đàn bà

đùa giỡn sự cô đơn trong ba vạn sáu ngàn ngày

tôi yêu người đàn bà

như yêu kinh thánh.

Hoàng Xuân