Thơ Hoa Tuyết

Hoa Tuyết

NHỚ MÙA ĐÔNG ẤM

Một mái nhà lợp gió ta chụm nhau che buốt

Bằng vòng ôm khoai ngô nướng chia nhau

Chiếc chăn mỏng hơi người dày đủ kín

Xiết tay nhau đông cũng giống ba mùa

Những cóng lạnh em anh giành lấy

Vai anh mặt trời em rạng rỡ dưới mù mây

Cốc nước gừng mỗi ngày anh pha cho em đầu sáng

Ấm tất cả đông em gặp trong đời

Làng lên phố . Ruộng mình nằm trong vùng quy hoạch

Nhà đã lên tầng . Vườn – quán cà phê

Lạnh về có điều hoà hai chiều và máy sưởi

Em rét run trong phòng rộng riêng mình

Đi giữa đào mai bóng em vẫn lạnh

Bánh mứt thơm ngon nhai tựa rơm

Lâu rồi mình đã không cùng ăn

Em thèm lắm miếng khoai xưa nướng cháy

Em khát lắm những mùa cũ ấy

Xuân không sum vầy xuân buốt hơn đông

Trong vòng quay tiếng nhạc và cõi mạng

Anh còn nhớ về mái gió ấm không?

MỘT BÀN TAY MẸ

Bỗng trời bom dội đạn rơi

Gió đưa sắc nhọn rụng rời mẹ ta

Nửa bàn tay nát phía xa

Đất trời quay đảo vườn nhà lật nghiêng

Một bàn tay thắp đèn lên

Loay hoay lóng ngóng tầng đêm thêm dày

Mồ hôi ngập mấy luống cày

Một tay tê mỏi quấn đầy bão giông

Mỗi chiều nghe nắng rụng sông

Một tay buốt rát chờ trông ngón gầy

Ngẩng đầu kệ những lời cay

Che con bám gót chân ngày mà qua

Vần xoay đẫm mấy gian nhà

Mồ hôi từng ngón vỡ oà niềm đau

Nấu cơm giặt áo tưới rau

Bỏng phần da cụt nát nhàu phần tay

Nhờ đêm giấu những rạc gầy

Nụ cười môi ấm đọng đầy mắt con

Nửa vòng ôm cố sức tròn

Thay chồng làm ngựa cõng con tháng ngày

Con giờ lụa ấm thân đầy

Hai tay không thể bằng tay mẹ hiền

Chợt nghe bão sóng triền miên

Cuối chiều buốt lạnh dội miền không tay


Hoa Tuyết