Cây Thầu dầu tía

Lê Đức Đồng

Bất ngờ tôi gặp đám cây thầu dầu tía mọc ven đường miền quê nơi cuối trời miền Tây Nam Bộ, một loài cây hoang dại, dân dã vốn chỉ có ở miền Trung quê mình. Những thân cây thẳng tắp, lá xẻ màu tím và cả chùm hoa, trái đung đưa trong gió nhẹ cũng có màu tím nhạt. Mỗi trái có từ tám đến mười hạt nhỏ bằng đầu đũa, màu đen nhánh, chứa đầy tinh dầu có mùi thơm, màu vàng nhạt…

th-1713754352.jpg

Tất cả bỗng hiện về trong tôi hình ảnh bãi sa bồi ven sông Lam, gọi là Bãi Cơi vì có hàng trăm cây cơi lâu năm che chắn lũ mọc lên từ hồi nào không rõ. Mỗi thân cây lớn mà ba, bốn người giang tay ôm mới giáp vòng. Lá cơi giã nhỏ, trị ghẻ lở cho trâu bò… Hàng trăm, hàng ngàn tổ chim đủ loài chen chúc trên tán cây; chúng kêu inh ỏi cả ngày…Dước tán cây cơi, trên đất cát bồi, bạt ngàn cây thầu dầu tía mà giống từ đâu trên nguồn trôi về theo nước lụt và mọc thành rừng, thành những cụm ken dày, san sát nhau. Thuở ấy, cuộc sống thời chiến tranh vô cùng vất vả, thiếu thốn đủ thứ; trong đó hầu như không có dầu lửa để thắp sáng. Trong “cái khó ló cái khôn”, người dân quê tôi làm theo cách mà ông bà xưa truyền lại. Đó là “chế biến” dầu thảo mộc để làm đèn thắp sáng trong sinh hoạt. Trong đó, hạt thầu dầu chính là nguồn “nguyên liệu” dồi dào ngoài bãi sông quê. Chúng tôi, sau những buổi học, được cha mẹ “giao nhiệm vụ” là đi lượm trái thầu dầu tía. Vào cuối thu, đầu đông,trái thầu dầu đã chín và rụng đầy quanh gốc. Chúng tôi tha hồ nhặt và đựng đầy bao mang về trong niềm vui háo hức. Hạt thầu dầu tía được phơi khô cùng hạt bưởi, hạt dầu sơn nên chúng trở nên đen bóng, ngời lên màu dầu…

Một buổi sáng đẹp trời, bà nội kêu chúng tôi gom lại các thứ hạt đã khô ấy, mang vào bếp nổi lửa rang lên chín vàng. Một mùi thơm thật dễ chịu lan tỏa ngào ngạt. Thơm thật đó nhưng không ăn được đâu, ngộ độc bây giờ, bà cảnh báo. Chúng tôi lại mang những hạt thầu dầu, hạt bưởi ấy đổ vào cối, giã thật nhuyễn thành một thứ hỗn hợp màu nâu sẫm, dẻo quánh. Xong đâu đó, bà đem đổ vào chiếc nồi đất, đổ thêm nước và đun lên. Những vàng dầu lần lượt thi nhau nổi lên. Bà lấy cái môi, múc nhẹ từng miếng và đổ vào chiếc hũ sành để sẵn bên cạnh. Bấc dầu là ruột cây cỏ ống, dài chừng ngón tay mang về phơi khô. Khi màn đêm buông xuống, bà rót dầu vào chiếc dĩa gốm nhỏ, thả bấc vào; chờ bấc thấm dầu và châm lửa để ngọn đèn cháy bừng lên… Cháy lên để mà tỏa sáng ! Dưới ngọn đèn dầu này, chúng tôi bắt đầu học lớp “Vỡ lòng” và học lên, lớn lên theo thời gian… Ngọn đèn dầu thầu dầu tía thắp sáng tâm hồn, thắp sáng lung linh cả một khoảng trời thơ ấu.

Kỳ lạ cây thầu dầu tía ! Từ nơi nào cây về đến nơi cuối trời cuối đất này? Từ đâu về hỡi cây thầu dầu tía; để dáng cây, để chùm quả tím nhạt đung đưa gợi lên nỗi nhớ niềm thương một thời tuổi nhỏ? Một thời ấu thơ đầy khó khăn, thiếu thốn mà cũng đầy hoa trái cổ tích dễ gì quên được !

Lê Đức Đồng