Nhớ Tết xưa

 Đặng Thị Minh Ngát
Cái rét đậm, rét hại của những ngày cuối tháng Chạp như cắt da, cắt thịt. Hoà mình trong dòng chảy của tự nhiên sẽ cảm nhận được Đông đang qua và cái Tết đang đến gần. Tết đến, Xuân về, đồng nghĩa mỗi người bước thêm một bước trên con đường quy luật của tạo hoá…

Sớm tinh mơ, khi màn sương đêm vẫn còn bao phủ trên những hàng cây, con ngõ, thành phố như mờ, như ảo. Chợ đầu mối được đánh thức bởi tiếng còi xe, ánh đèn pha sáng quắc của những chiếc xe tải chở các loại rau xanh, trái cây từ các vùng miền xếp hàng nối đuôi nhau chờ xuống hàng để đưa về các chợ bán lẻ. Chợ nhộn nhịp, rộn rã tiếng người mua, người bán, lao xao những lời trao đổi hẹn nhau chuẩn bị hàng hoá trong phiên chợ sau. Sau ngày Rằm tháng Chạp, là đến Tết ông Táo, không khí Tết ở thành phố thật rộn ràng, náo nhiệt. Đường phố tấp nập người đi lại, hối hả, vội vã… nửa như muốn chạy đua với thời gian, nửa như muốn níu lại một chút của cái lạnh cuối đông trước khi bước sang xuân mới.

tet-1710376845.jpg
Ảnh minh họa


Cùng du khách thập phương và nhân dân đến trải nghiệm mua sắm, chụp ảnh tại Lễ hội Tết xưa và phiên chợ quà tặng được tổ chức tại Phố cổ Hoa Lư, ký ức tuổi thơ về Tết xưa, một thời “tem phiếu” như những thước phim quay chậm chợt ùa về, hiện ra trước mắt… Chị em tôi được sinh ra vào những tháng cuối năm của những năm cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 khi đất nước chưa được thống nhất. Nghe mẹ tôi kể lại, ngày đó cuộc sống vô cùng khó khăn. Hòa bình lập lại, gia đình tôi được cơ quan mẹ phân cho ở một gian nhà tập thể, bên bờ một dòng sông. Tôi còn nhớ những ngày cận Tết, cơ quan mẹ chia thực phẩm cho cán bộ, nhân viên ăn tết (do cơ quan tăng gia chăn nuôi thêm). Chúng tôi, những đứa trẻ cùng sống trong khu tập thể thì thầm rủ nhau mon men đến gần khu vực nhà bếp của cơ quan mẹ để xem các chú làm thịt lợn và chia phần. Thực phẩm được chia thành các suất. Suất được chia cho nhà tôi lúc nào cũng được nhỉnh hơn các suất khác vì được các bác trong cơ quan ưu ái dành và quý trọng cái tính thật thà, tần tảo của mẹ và thương chị em tôi chịu khó, ham học hỏi và biết bảo ban nhau. Chúng tôi lớn lên trong thời “tem phiếu” giữa sự yêu thương đùm bọc của bạn bè, đồng nghiệp của mẹ… Những ngày giáp Tết, tôi nhớ như in việc chuẩn bị nhiên liệu để đun nấu dịp Tết. Các chị tôi gánh đất phù sa ven sông về trộn với than cám (mua theo phiếu) để nắm thành những “bánh” than. Thú vị nhất là công đoạn nắm than: nhào nhuyễn, nặn tròn, tung lên, vật xuống giữa hai lòng bàn tay như các bác thợ làm gốm. Tiếp đó, làm dẹt nắm than như những chiếc bánh và đập thật mạnh vào tường gạch bi để “bánh” than tự khô. Nhưng để những “bánh” than gắn thật chặt vào tường mà không rơi là cả một nghệ thuật. Nắm than dịp tết, chị em tôi đứa nào, đứa ấy mặt mũi lấm lem nhưng ai cũng háo hức vì Tết đến sẽ được gói bánh chưng, được mặc áo mới, được đi chúc tết họ hàng và được nhận tiền mừng tuổi… và niềm ước ao của những đứa trẻ con như tôi được cùng người lớn đi chợ tết. Nhớ dáng mẹ nhỏ, gầy, tóc tết đuôi sam, cong người trên chiếc xe đạp Phượng hoàng chở tôi đi sắm tết. Năm nào cũng thế, mẹ đi chợ tết mua gạo nếp, đỗ xanh, lá dong… để gói bánh chưng và không quên mua thêm mấy mớ mùi già. Nhớ hương nồi nước mùi già thơm nức mẹ nấu cho cả nhà tắm, gội trong ngày cuối năm, tôi hít hà thật lâu như muốn lưu giữ lại Tết cho riêng mình. Đêm giao thừa, cả nhà quây quần bên nhau, lắng nghe lời chúc tết phút giao thừa của Chủ tịch nước qua sóng chiếc Rađiô trong tiếng pháo đì đùng xa gần… và tiếng gà gáy sang canh, cả thành phố như bừng lên đón chào một mùa xuân mới, một mùa xuân ấm áp và đủ đầy hơn trước. Tết xưa thật bình yên và ấm cúng... và cũng trong thời khắc linh thiêng giữa sự giao hoà của đất trời đó, tôi đã cảm tác một bài thơ để nhớ về những người con xa quê hương, không hưởng được cái Tết sum vầy, đoàn tụ nơi quê nhà.

 

VỀ QUÊ ĐÓN TẾT

 

Mưa bụi mờ ngõ nhỏ
Gió thổi lá rơi ... rơi...
Mặt hồ gương xông hơi,
Sương đọng trên búp lá.

Thành phố như mới, lạ!!!
Trong những ngày cuối đông.
Đường phố đang chờ mong...
Những người con xa xứ,

Về quê nhà đón Tết,
Tay nắm chặt bàn tay.
Niềm vui Tết sum vầy,
Cùng tri ân cha mẹ.

Chúng con luôn mong cầu
Cha, mẹ khỏe, thuận, minh.
Ơn nghĩa đấng sinh thành
Bậc làm con luôn nhớ.

Mong một lời nhắc nhở,
Ước một đời bình an,
Để cuộc sống an nhàn,
Thân tâm thêm tinh tấn.

Nơi phương xa phấn chấn
Ai cũng có quê hương
Gia đình ta yêu thương
Chốn bình an đoàn tụ./.

 Đặng Thị Minh Ngát