Cà phê tình yêu - Truyện ngắn của Phong Lan

Phong Lan

Trước ngày đi công tác vùng biển, chàng vừa đi thực tế ở Tây Nguyên ra. Nàng phụng phịu: “Những chuyến đi hấp dẫn anh hơn cả em”. Chàng cười xòa, lôi trong ba lô một hộp cà phê chính hiệu của vùng đất bazan: “Em uống hết là anh về”.

Về đến nhà nàng phải mở nhạc ngay, bao giờ cũng là rock. Chàng ưa cổ điển, không chịu nổi những va đập ồn ào chát chúa, thường dị ứng với cơn ngẫu hứng âm thanh của nàng. Mới đầu chính nàng cũng thắc mắc: “Vậy mà sao em lại yêu anh nhỉ?”. Rồi lại tự lý giải: “Thì cũng như là một đối trọng để cân bằng ấy mà. Cuộc sống luôn cần những thứ bổ khuyết cho nhau để hoàn hảo.”

Buổi tối, nàng cẩn thận tráng phin, lấy một lượng bột vừa đủ cho một ly đen. Nhấm nháp cái vị đắng ngầy ngậy, nàng phấn khích gõ phím theo bản rock đang đập uỳnh uỳnh trong headphone. “Em sẽ viết một cái gì đó, tặng anh” - lời hứa, và cũng là cách một kẻ tập tọng lấy viết lách làm cứu cánh như nàng. Truyện ngắn của nàng xuất hiện bập bõm trên mấy tạp chí, nội dung xoay quanh chuyện tình tay ba tay tư, hờn ghen giận dỗi, tưởng tan tành đến nơi rồi lại xí xóa làm lành. Vì nàng luôn muốn có một kết thúc có hậu cho tình yêu.

earthday-8692504-1280-1713754000.png

Ly cà phê đã cạn trơ mà bản thảo mới được vài dòng, nàng chán, mở cửa sổ chat. Chàng đang giữa mênh mông trời nước ở huyện đảo chưa kết nối internet. Nàng chìm vào giấc ngủ sau khi nhận tin nhắn chúc bé ngủ ngon quen thuộc vào lúc 23h, cứ như chàng cài đặt sẵn chế độ gửi tin tự động, đúng vào giờ đó là “ting ting” nhắc nhở. Câu cửa miệng của chàng mỗi khi thấy nàng mất quá nhiều thời gian cho quần áo phấn son là: “Chính quy lên em ơi, vào trận mà thế này thì nướng hết cả quân đoàn.”. Mới đầu nàng chưa chịu thích nghi, cũng cự nự ghê lắm. Chàng mới được chuyển từ đơn vị miền núi về thủ đô sau nhiều năm nỗ lực chứng tỏ mình qua cây viết, đang làm biên tập kiêm phóng viên chiến trường. Lo bài vở cho cả tháng cũng đủ phờ râu (để khỏi phải thấy sợi râu nào phờ ra vì công việc, nàng săm soi dùng nhíp nhổ tiệt tận gốc), khi có sự kiện nào đó ở các vùng biên viễn, chàng lại tức tốc lên đường ngay. Ở nhà cơ quan, ăn cơm bụi, đi xe buýt, quanh năm một màu đồng phục tẻ ngắt… Cơ sở hạ tầng lỏng lẻo như thế cũng có lúc khiến nàng chao đảo. Nhưng chỉ một thoáng thôi, vì trong trái tim đầy ắp tình yêu không có chỗ cho những thứ vật chất tầm thường len lỏi được vào. Ở bên chàng, nhìn chàng say sưa với công việc, nghe chàng sôi sục với từng trang viết, nàng như đang được uống một thứ rượu lạ, không khiến người ta say mềm mà chỉ vừa đủ để chìm vào một niềm mê đắm không dứt ra được.

Trong một tích tắc im ắng, nàng nghe nhói lên trong lòng một nỗi thiếu vắng mơ hồ… Vơ vội chiếc điện thoại, nàng bấm nút quay số nhanh. Nhưng chàng tắt máy. Khi đang viết, bao giờ chàng cũng tắt máy để tập trung cao độ vào câu chữ. Thời buổi công nghệ mà còn nhiều người làm việc theo cách của chàng thì hỏi làm sao không tụt hậu với thế giới? Nàng chưa dứt tiếng thở dài, điện thoại lại véo von. Số lạ: “Không phiền khi gọi cho em chứ?”. “Không sao”, nàng hờ hững trả lời. Dạo này, sau loạt bài phỏng vấn của mấy tờ báo đang đói tin, nàng hay nhận được những cú điện thoại làm quen kiểu này. “Em có kế hoạch gì cho ngày nghỉ cuối tuần chưa? Rất hân hạnh nếu được em nhận lời mời về thăm một làng cổ”. Nàng vụt nhớ, thì ra là giám đốc điều hành của một công ty truyền thông. Đầu kia hồ hởi: “Vậy sáng mai anh tới đón em nhé. Chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.” Nàng vươn vai thoát khỏi chiếc ghế xoay, ngả vào giấc mơ êm dịu. Giấc mơ không có gương mặt chàng.

emotions-3490223-1280-1713754000.jpg

Sáng thứ bảy trong veo, những tia nắng sớm hứa hẹn một ngày đẹp trời. Chiếc xe phân khối lớn lướt trên đường cao tốc. Yên xe được thiết kế dốc về phía trước tạo cho người ngồi trên xe sự gần gũi đầy chủ ý. Giám đốc điều hành tỏ ra là một người đi nhiều hiểu rộng, rất rành các dự án quy hoạch, phát triển vùng ngoại ô. Đúng lúc quay về thì trời đổ mưa. Anh chu đáo thắt dây mũ áo mưa, lại cẩn thận buộc hai cái túi ni lông vào cổ chân nàng, che kín cả đôi giày. Nàng chạnh nhớ đến chàng. Nhiều lần gặp mưa, chàng cứ sùng sũng kéo nàng lội ào ào qua phố, bất kể nàng phải chật vật với đôi giày cao gót, về đến nhà lại còn lên lớp: “Em thấy chưa, quần áo giày dép chỉ là phương tiện, nên chọn lựa sao cho tiện ích với mình chứ. Cái đẹp phải phù hợp với từng hoàn cảnh”… Sao chàng không nghĩ được rằng: người đàn ông cư xử đẹp là người luôn biết hành động theo những mong muốn của phụ nữ?

Như thường lệ, 23h chàng chúc bé ngủ ngon. Nàng không trả lời, hôm nay thì không cần đến thủ tục đó nàng cũng thả mình vào giấc mộng thơm ngọt vị caramen sau bữa tối với giám đốc điều hành. Không nhớ bằng cách nào, anh đặt lên môi nàng một nụ hôn bí ẩn. Một cảm giác rất khác. Như đang uống một thứ nước hoa quả ướp lạnh. Thơm mát và ngọt ngào. Không sực mùi thuốc lá, không vương mùi gió rừng sóng biển của những chuyến đi xa trở về.

Chàng gọi về. Nàng cau mày im lặng. “Anh xin lỗi. Công việc bận quá. Ngày nào cũng phải đi mấy trăm cây số trên biển. Nhưng có rất nhiều điều dành cho em.” - Chàng phân trần và dỗ dành. Sóng điện thoại bị sóng biển đánh dạt ra xa nên chàng không kịp nghe tiếng uể oải: “Thế à?”… Chàng nôn nao nhắn: “Cuối tuần anh về”. Nàng buông một tiếng thở dài, ái ngại nhìn hộp cà phê không đụng đến suốt những ngày qua.

Cuối tuần, nàng cùng giám đốc điều hành đi dự buổi tiệc đứng của tập đoàn truyền thông nước ngoài tổ chức. Nàng trở thành tâm điểm chú ý ngay từ phút đầu. Những lời tán tụng lịch thiệp, những màn khiêu vũ sành điệu khiến nàng ngất ngây trong cảm xúc được là người quan trọng.

Gõ cửa đến lần thứ ba thì chàng tự tra chìa vào ổ khóa. Căn phòng hơi bừa bộn, khi phải lục tìm phụ kiện nào đó, nàng vẫn hay đảo tung mọi thứ lên như thế này. Chàng mỉm cười, bắt tay vào thu xếp. Chàng nhìn đồng hồ, lấy ấm đun nước rồi pha cho mình một ly cà phê. Từng giọt nâu sánh nhỏ xuống đáy ly, kiên nhẫn theo nhịp đếm của kim phút nhích đủ một vòng quanh mười hai con số. Chầm chậm để từng giọt đắng đã nguội ngắt ngấm vào lòng mình, chàng cẩn thận rửa sạch từng thứ, trả về vị trí cũ.

Đêm nay nàng không nhận được thông điệp chúc bé ngủ ngon. Nếu có, nàng cũng không còn đủ tỉnh táo để mở máy ra đọc. Và có lẽ phải đến tận sáng ngày mai, nàng mới đọc được tờ giấy gấp tư chặn dưới chiếc đồng hồ được đặt sẵn giờ báo thức.

Chữ của chàng, trang nghiêm như một đoạn tin buồn: “Em không muốn uống hết hộp cà phê này, có lẽ vì nó đắng và buồn quá. Anh biết em cũng không thể cùng anh đi hết chặng đường còn lại. Chúc em vui với niềm hạnh phúc ngọt ngào.”

Phong Lan